TTO – Dù con giỏi hay chưa giỏi, các con vẫn là tài sản vô giá của cha mẹ. Tại sao cha mẹ cứ mặc định con phải giỏi, phải đạt 9, 10 thì mới an lòng?
Tranh minh họa: NOP
Hãy hiểu rằng nỗi cô đơn, hoang mang sợ hãi của đứa trẻ khi không làm vừa lòng cha mẹ thật khủng khiếp. Dù con giỏi hay chưa giỏi, các con vẫn là tài sản vô giá của cha mẹ. Tại sao cha mẹ cứ mặc định con phải giỏi, phải đạt 9, 10 thì mới an lòng?”
Tác giả: Thanh Mai
Tôi đọc báo và nhìn quanh thấy quá nhiều câu chuyện áp lực học hành đến ngay từ quý vị phụ huynh. Tôi thực sự đồng cảm với con em của chúng ta trong những hoàn cảnh đó.
Con cái sợ “bản trường ca than thở”
Quá nhiều bậc cha mẹ đã đặt kỳ vọng lớn vào con cái, mong muốn đến “cháy bỏng” là con phải giỏi, càng giỏi càng tốt, kiểm tra, thi cử luôn phải đạt điểm 9, 10 cha mẹ mới mãn nguyện.
Con em được chọn vào đội tuyển đi thi học sinh giỏi các cấp trở thành niềm tự hào không những của cha mẹ mà còn cả thầy cô và nhà trường. Thế nên, con cái chỉ cần học giỏi là nhất.
Việc học hành, thi cử, điểm số trở thành cơn ác mộng của các con, sợ nhất là phải đối diện với “bản trường ca than thở”, ủ dột, thất vọng từ cha mẹ: Vì sao con không được điểm 9, 10?
Đâu chỉ riêng những em học sinh cấp II, cấp III chạy đua với thi cử, với trường chuyên lớp chọn mà ngay cả các con chuẩn bị vào lớp 1 cũng đã phải ráo riết học chữ, học số, học tiếng Anh.
Cha mẹ khổ công tìm thầy cô “xịn” nhất trường để gửi gắm. Thành tích điểm số rực rỡ của con để cha mẹ nở mày nở mặt, sức khỏe và tâm trạng của các con chỉ là chuyện thứ yếu.
Học giỏi nhưng trượt đại học 2 lần
Tôi từng đạt được những thành tích thời đi học: giải nhất toàn tỉnh văn lớp 5, giải khuyến khích văn quốc gia lớp 9, được tuyển thẳng vào lớp 10 trường chuyên của tỉnh. Bạn bè ngưỡng mộ, thầy cô yêu mến, bố mẹ tự hào.
Nhưng cú sốc trong đời ập đến: ở cấp III, từ quê ra phố học tôi bị trầm cảm đến mức buông xuôi tất cả, không còn thiết tha gì chuyện học hành và lại xin chuyển về quê để học. Tôi đã có những tháng ngày khủng hoảng trầm trọng khi mọi người xa lánh, coi thường, thương hại vì không biết tại sao tôi lại ra nông nỗi này.
Tất nhiên là tôi trượt đại học hai năm liên tiếp và quyết định rẽ ngang học trung cấp nghề trong sự ngỡ ngàng, sửng sốt của bạn bè. Sách vở ôn thi đại học tôi đem đốt sạch, tôi sẽ đi con đường khác để lòng mình thanh thản.
Đã đi qua đủ cung bậc của thời học sinh, từ học sinh giỏi quốc gia đến học sinh vô địch vì thi lại khi đi học trung cấp, tôi thấu hiểu được tâm trạng của các con hiện nay. Khi có con, tôi xác định những bài học đau đớn trong cuộc đời đi học của mình sẽ không bao giờ lặp lại ở các con mình.
Tôi không muốn các con chỉ biết vùi đầu vào học như “mọt sách”, ngơ ngác với mọi thứ xung quanh như “gà công nghiệp”. Đó chính là hình ảnh tôi ngày xưa và chỉ học giỏi không thôi thì khi bạn bước vào cuộc sống xa nhà, bạn sẽ “sốc toàn tập”.
Tôi giấu biệt chuyện ngày xưa mình từng là học sinh giỏi quốc gia với các con. Con tôi đứa lớn lớp 5, đứa nhỏ lớp 1 không hề đi học thêm, mẹ kèm học ở nhà, bài nào khó mẹ hướng dẫn. Thậm chí bài tập về nhà dạng nâng cao khó quá, tôi còn dặn con cứ việc bỏ qua, chờ đến lớp cô giảng.
Ngày nghỉ con chỉ cần học chừng 1-2 tiếng, còn lại thoải mái vui chơi, đọc truyện, chạy nhảy, nô đùa với bạn bè trong xóm. Quan trọng nhất với tôi chính là việc các con lớn lên mạnh khỏe, thích đến trường học, có nhiều bạn bè, biết làm việc nhà là ổn.
Con trai 10 tuổi có thể cầm giấy đi chợ
Con tôi học làng nhàng vẫn đạt học sinh giỏi mấy năm nhưng chưa bao giờ được đi thi thố gì, ngay cả thi giao lưu Rung chuông vàng trong khối. Tôi dạy con làm việc nhà, dạy con vào bếp và những kỹ năng thiết thực khác. Khi tôi ốm đã có thể yên tâm để con trai 10 tuổi cầm mảnh giấy đi chợ mua thực phẩm giúp mẹ.
Tôi chỉ mong muốn con có tuổi thơ hồn nhiên đúng nghĩa, không phải suốt ngày vùi đầu vào học hành. Có lẽ những vấp ngã đớn đau thời đi học đã giúp tôi hiểu rằng cha mẹ nên đồng hành cùng con cái, không nên ép các con học và học.
Hãy hiểu rằng nỗi cô đơn, hoang mang sợ hãi của đứa trẻ khi không làm vừa lòng cha mẹ thật khủng khiếp. Dù con giỏi hay chưa giỏi, các con vẫn là tài sản vô giá của cha mẹ. Tại sao cha mẹ cứ mặc định con phải giỏi, phải đạt 9, 10 thì mới an lòng?
Tôi luôn nhìn nhận vào thực lực của các con để hiểu con đạt đến ngưỡng này đã là rất cố gắng và xứng đáng được cha mẹ khen ngợi, động viên. Ngày mai con thi học kỳ cũng không được bớt việc đổ rác, rửa chén hằng ngày. Nếu con mệt nhờ mẹ giúp thì tôi giao hẹn, thi xong con phải làm bù gấp đôi.
Tôi nghĩ ngoài việc học tại trường thì quan trọng nhất con phải được rèn nếp sống tự lực, thành tích suông mà không có bạn bè, không biết làm việc nhà thì tai hại lắm…
Tôi chọn “bình yên” như thế và thấy hài lòng khi con được hồn nhiên.
Nguồn: Báo Tuổi Trẻ